Một trong những lý do mình ít viết bài gần đây là bệnh trầm cảm của mình đang quay trở lại.
Một chút cáu kỉnh với người này. Một chút cáu kỉnh với người kia. Tin nhắn từ đồng nghiệp khiến mình nôn nao muốn nôn. Tất cả đồ ăn trở nên thật tẻ nhạt.
Khi bố mình nhắn tin, cách mình trả lời có lẽ khiến bố giật mình. Bố bảo năm nay mình năm tuổi, nên mọi chuyện không dễ dàng gì.
Mình nghĩ, năm 2020 là năm tuổi của tất cả mọi người.
Mình đọc lại bài ngày trước mình viết cho người em trầm cảm và muốn khóc. Bài viết đúc kết từ những bài học mình nhận ra sau khi bị chuẩn đoán với clinical depression cách đây khoảng 2 năm.
Mình thực sự không muốn quay trở lại thời gian đó.
Hôm qua, mình tắt máy tính, tắt điện thoại, ra ngồi trên một hòn đá ở ven biển, uống trà và đọc sách. Và mình cảm thấy bình tâm hơn một chút.
Mình chỉ muốn nhắc nhở với mọi người rằng: hãy đối xử tốt với bản thân và quan tâm đến những người xung quanh. Người hay cười nhiều nhất trong đám đông rất có thể là người đang phải đấu tranh gay gắt nhất khi ở một mình.
Người trầm cảm không cần lý do để trầm cảm.